Hồi nhỏ, coi Hành trình văn hóa thấy hay đố về tháp Pisa lắm, trong đó có câu hỏi Pisa thuộc thành phố nào của Ý. Mình đáp là Roma vì nghĩ những cái đẹp nhất, tốt nhất sẽ nằm ở thủ đô, giống như kiểu người ta trưng bày những món hàng đẹp nhất ở chỗ dễ thấy nhất của cửa hàng vậy. May mà hồi đó chỉ làm khán giả ở nhà tập trả lời thôi, chứ làm thí sinh thiệt chắc bị quê nhiều tập rồi. Nhưng nhờ hay trả lời sai vậy mà ấn tượng những chỗ đó lắm. Tháp nghiêng Pisa nằm ở thành phố Pisa, thuộc vùng Tuscany, một trong những vùng đẹp nhất nước .
Tàu từ Milano đến Pisa sau 4 tiếng, tàu nhanh chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi, nhờ ì ạch vậy nên có thời gian thưởng thức cảnh vật 2 bên. Những nơi tàu chạy qua hầu hết là ngoại ô và nông thôn (hông biết gọi vậy đó đúng hông). Những chỗ đó không có nhà cao, xe đông, người tấp nập như Milan0, mà trái lại, nó giống như những vùng nông thôn VN mình vậy. Nhà nhà thưa thưa, có vườn cây, cách nhau là khoảng sân vuông ấy. Đường làng có con sông. Người ta đạp xe thong dong. Những vườn cải, vườn bắp, vườn hướng dương, những cuộn cỏ to tròn vàng khô trên cánh đồng rộng…Có khi tàu chạy trên một dốc cao, nhìn xuống là khu nghĩa trang tao nhã, xinh xắn, nổi bật những khúm hoa đủ màu. Có khi tàu chạy qua một vùng sát biển, biển Địa Trung Hải đấy, màu xanh của nó không thể lẫn vào đâu được.
Tàu vào ga Pisa Centrale cái ga nhỏ xíu mà dễ thương. Trước sân có vòi phun nước bao quanh là hoa. Hoa, hình như ở đâu trên nước Ý cũng thấy hoa. Hoa trong thánh đường, trên đường đi, hoa gần những giếng nước phun, hoa vẽ trên tường, hoa trên những ô cửa sổ, ban công…Hồi ở Venice, mình cứ hay ngẩn tò te những ban công đầy hoa. Trở lại Pisa, sau khi ra khỏi ga, mình đi xe bus tới chỗ camping sẽ ở tối đó. Xe bus khá đông người mặc dù gần 10h tối. Trời mùa hè sáng sáng như mới chuyển mưa. Lúc xe quẹo qua cua nhỏ, có một cái xe hơi nằm ngay góc nên xe bus không qua được. Một chú trên xe kêu thêm vài người nhấc bổng cái đít xe cho nó vào trong lề, thế là xe bus qua lọt thỏm, mọi người trên xe vỗ tay rần rần. Người Ý! ^^
Theo chỉ dẫn, mình xuống trạm Piazza dei Miracoli.
Nôm na dịch ra tiếng Việt có thể gọi là quãng trường Kì diệu 



Chỗ này nằm gần như ngoài rìa của thành phố Pisa, đi tà tà vào trung tâm chắc cũng phải mất khoảng 30 phút. Tên gọi quãng trường Kì Diệu thiệt ra có từ thế kỉ 19 trong khi nó được xây dựng từ thế kỉ 12. Gabriel D’ Annunzio (1863-1938) là người gọi cái tên đó đầu tiên. Quãng trường như một nơi kì diệu vì vẻ đẹp của nó: bức tường thành bao quanh những công trình kiến trúc có màu trắng tinh khiết nổi bật trên nền cỏ xanh rộng. Đi vào từ cổng thành chính sẽ gặp đầu tiên là Baptistery, công trỉnh dạng hình trụ tròn, xây năm 1152 , nơi người dân Pisa làm lễ rửa tội để được công nhận là công dân của Chúa. Galileo được rửa tội ở đó vào năm 1565.
Ngôi nhà thờ lớn-the Catherdal- tiếp sau đó là nơi có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất. Vị trí này ngày xưa là trung tâm của mạng lưới giao thông đường bộ, đường sông – Arno và Auser. Con sông Auser bây giờ không còn nữa , ngày xưa chỉ cách đó vài trăm mét, là nơi có cảng quan trọng trong hàng ngàn năm từ thời Etruscan tới thời Roman. Vị trí đó rất thuận lợi cho việc vận chuyển gỗ, đá xây dựng ngôi thánh đường, trung tâm tín ngưỡng phục vụ đời sống tinh thần người dân Pisa.
Nhưng ngày xưa qua lâu lắc rồi, người ta bây giờ đến Pisa vì hiếu kì với tháp chuông hơn. Được bắt đầu xây vào năm 1173 bởi Bonanno Pisano (cũng có thể là Diotisalvi- người thiết kế Baptistery- vì công trình này đều dạng trụ tròn giống nhau). Tháp bị nghiêng ngay từ những năm đầu thi công do nền đất mềm. Người ta nói cái tên PISA là từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là vùng đất đầm lầy. Vì thế mà Baptistery và Cathedral cũng đang lún dần. Ngay từ thời mới ngấp nghé nghiêng đó, nhiều phương án được đưa ra, trong đó có việc xây thêm 1 tầng nhỏ trên 8 tầng của tháp để chống nghiêng nhưng hầu như mọi phương án đều thất bại, tháp nghiêng cứ ngày một nghiêng hơn. Người ta tới tháp đều muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, nhất là đi cùng ai đó đủ kiên nhẫn để canh cho đúng góc nào có thể chụp dc cảnh họ búng tay, đẩy tay, chân đá hay thổi nghiêng cái tháp. Gì chứ người ta đang tập trung nhiều tiền của để duy trì cái tháp lắm. Để leo lên tháp phải trả €15, trong khi chỉ mất €2 để leo lên tháp chuông có đồng hồ thiên văn- Town Hall tower- ở Praha, cùng độ cao với tháp Pisa, trên dưới 60 mét, hay trả €12 để lên tầng 3 của tháp Eiffel ở Paris, cao xấp xỉ 300m, gấp 5 lần độ cao tháp Pisa. Nhưng mà, cảm giác trên đỉnh tháp Pisa phiêu lưu hơn ở tháp Eiffel nhiều. Có lẽ do tháp nghiêng, những bậc thang dẫn lên đỉnh khá nhỏ và đá hoa cương bóng loáng dưới chân làm người ta phải cận thận từng bước và chậm chầm thấm cái chênh vênh trên đỉnh tháp. Cảnh từ trên đỉnh khỏi phải bàn, quá ấn tượng. Gần nhất là khu quãng trường, mái kiểu Islam của the Cathedral, khu Camposato phía bên trái the Cathedral, hàng ngàn người đang chiêm ngưỡng trong quãng trường, bên phải the Cathedral, người ta vui vẻ vào một khu chợ nhộn nhịp kéo dài một đoạn đường dài. Xa xa hơn có thể thấy tổng quang cả thành phố, những ngôi nhà mái đỏ, nhỏ nhắn, lối đi nhỏ có hàng ngàn và cũng không chỉ có một tháp chuông Pisa này, những tháp chuông khác trãi quanh thành phố. Khách du lịch đến đây đâu phải ít, mà thành phố vẫn toát vẻ thanh bình, điềm đạm.
những ô vàng trên trần giống ở nhà thờ St Peter ở Roma, có lẽ do đó một phần mà người ta gọi đây là New Roma, phần khác lớn hơn là Pisa từng có vị trí quan trọng trong vùng và trên cả thế giới thời Trung Đại.





